CHUYỆN MA
Một chuyện kinh dị y như trong phim của Alfred Hitchcock nhưng lại có thật 100%. Chuyện mới xảy ra tuần vừa qua ở Tigard.Có một Sinh Viên Trường PCC Sylvania tên là John Bradford. Anh đang đứng bên vệ đường chờ xin quá giang xe trong một đêm trời tối đen như mực, mưa gió bão bùng.
Đêm càng về khuya. Mưa rơi càng lúc càng mạnh. Gió rít giật từng cơn như xé da thịt. Trên đường không một bóng xe. Mưa nặng hạt đến nỗi Anh không thể nhìn thấy xa quá vài mét. Cả người Anh ướt sũng đứng run lập cập trong trông chờ tuyệt vọng. Bỗng Anh nhìn thấy một chiếc xe đang tiến đến thật chậm, thật chậm...rồi ngừng hẳn lại. Mừng quá John không cần hỏi han suy nghĩ gì hết, Anh mở cửa rồi nhảy thót lên xe để vừa kịp nhận ra một điều: trên xe không có một ai, không cả tài xế không hành khách và....máy xe cũng không nổ !!!
John thất kinh hồn vía, tay chân cuống cuồng cố gắng mở cửa mãi mà không tìm ra cái chốt cửa ở đâu. Chiếc xe lại từ từ, thật từ từ tiến về phía trước. Không còn biết làm gì hơn, John chắp hai tay lại. Cầu nguyện. Cầu nguyện thống thiết chân thành như chưa bao giờ. Trong tâm trí John thầm hứa đủ điều xin ơn trên cứu mạng. Anh cầu xin. Anh kêu gào mọi đấng Thánh Thần, Thần Linh mà Anh nhớ được. Trời lạnh mà mồ hôi Anh vã ra như tắm. Mắt Anh mở trừng trừng. Ô kìa, trong mờ mờ đêm tối, Anh nhận thấy chiếc xe đang tiến đến một khúc quanh, bỗng nhiên Anh nhìn thấy một cánh tay từ bên ngoài thò vào bẻ tay lái, chiếc xe cứ từ từ, từ từ quẹo....John cảm thấy không còn thở được nữa. Anh há hốc miệng cố hít từng chút không khí vào phổi. Toàn thân Anh bất động như chết cứng trên ghế ngồi. Thỉnh thoảng, cánh tay ma quái lại thò vô bẻ lái...nhưng tuyệt nhiên cánh tay ấy không hề đụng chạm đến thân thể Anh hay ít ra không có vẻ gì hãm hại Anh cả. Thời gian như dừng lại. Không gian như nín thở. Chiếc xe vẫn cứ từ từ di chuyển. Mưa vẫn cứ rơi. Gió vẫn cứ tha hồ thét gào ngoài kia như tiếng cười chiến thắng của loài quỷ sứ đã giăng bẫy bắt sống được Anh. Đến lúc không còn chút hy vọng gì nữa, John chợt nhìn thấy một ánh đèn, rồi thấy cả một dãy đèn, rồi thấy luôn một quán ruợu bên đường. Anh thu hết sức lực tông được cánh cửa xe, Anh lăn xuống đường. John lồm cồm bò dậy chạy thẳng vào trong quán. Những tay bợm nhậu say xỉn cố nhướng đôi mắt nhìn Anh như nhìn một tên điên khùng nào đó ban đêm ban hôm dầm mình trong mưa bão đi tìm rượu. John không thèm chấp. Anh mừng quá. Mừng như vừa chết đi sống lại. Anh khóc rống lên như một đứa trẻ con. Mình mẩy ướt sũng mà Anh vẫn thấy ấm hẳn lên. Người say thường hay khóc. Anh không say nhưng vẫn khóc vì quá mừng. Anh huyên thuyên kể cho mọi người nghe chuyện kinh dị vừa qua. Mấy chàng say ngồi nghe lãng đãng, thỉnh thoảng mỉm cười. Họ đã quá quen với bao nhiêu chuyện trên trời duới đất của những đệ tử Lưu Linh. Chợt cánh cửa quán mở tung. Hai người khách ướt như chuột lột tiến vào. Nhìn quanh quất. John tiếp tục kể về một câu chuyện có thật 100% mà Alfred Hitchcock có lẽ phải mua lại bản quyền của Anh để viết thành phim cho bộ phim kinh dị nổi tiếng thế giới của ông...
Một trong hai người khách vừa bước vào chỉ thẳng vào mặt John: ĐM mày chính là thằng mất dạy đã nhảy ngồi chễm chệ trên xe trong khi hai bố mày phải đẩy xe hàng cây số đến đây !!!!
Nguyễn Thế Thăng
|